Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc

 (Lượt xem: 1642)

 

Nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19.5.1890-19.5.20122), tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, BBT Cổng thông tin Điện tử Bưu chính Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của GS TSKH Đỗ Trung Tá, nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Bưu Điện, thông tin liên lạc.

Cách đây tròn 71 năm, vào mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm ra đi tim đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc để trực tiếp cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Từ đây, phong trào cách mạng nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đã có sự chuyển hướng chiến lược cực kỳ quan trọng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi Tháng Tám - 1945.


Tại căn cứ địa cách mạng ở Pác Bó (Cao Bằng), tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã ra Nghị quyết chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, đề ra một số chủ trương sáng tạo như: thành lập Mặt trận Việt Minh, xác định phong trào giải phóng dân tộc của nước ta là một bộ phận của phong trào đồng minh chống phát xít trên thế giới, phát động phong trào cách mạng, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, từ khởi nghĩa từng phần, tiến lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cũng trong thời điểm lịch sử trọng đại này, Bác Hồ đã đưa ra lời dạy bất hủ về công tác thông tin liên lạc của cách mạng: "Việc liên lạc là một việc quan trọng nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi". Lời dạy này, về sau được Đại tướng Võ Nguyên Giáp công bố lần đầu tiên trong cuốn sách "Khu giải phóng" do Nhà xuất bản Cứu quốc in vào năm 1946.

 

Có thể khẳng định rằng, lời dạy trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh đầy đủ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về thông tin liên lạc, thể hiện đúng phong cách Hồ Chí Minh: giản dị, ngắn gọn mà súc tích và sâu sắc, bao hàm đầy đủ mọi thuộc tính bản chất về vai trò, ý nghĩa của thông tin liên lạc trong mọi hoạt động của cách mạng. Lời dạy, chỉ thị có tính nguyên tắc ấy như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã trực tiếp nhận chỉ thị của Bác, khẳng định: "không bao giờ được quên nhãng trong quá trình tranh đấu", thực sự đã trở thành kim chỉ nam, thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chỉ đạo quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của công tác thông tin liên lạc cách mạng nước ta, cả thông tin liên lạc quân sự và ngành thông tin bưu điện.

 

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thông tin liên lạc ra đời năm 1941, nhưng đó là kết quả của 30 năm Người bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đường cứu nước cứu dân, là kết quả của quá trình không ngừng tranh đấu, tìm tòi, học hỏi, vượt qua bao gian nan và thử thách hiểm nghèo. Ngay từ năm 1911, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết định từ biệt Tổ quốc, quê hương đểra đi tìm đường cứu nước thì bản thân quyết định lịch sử đó cũng đã mang ý nghĩa thông tin: đi để phá vỡ thế bế tắc, khủng hoảng về con đường cứu nước của các lực lượng yêu nước ở Việt Nam lúc bấy giờ, đi để chọc thủng bức màn phong bế về mặt thông tin mà chính quyền thực dân phong kiến cố tình dựng lên để cô lập đất nước ta, để thực hiện chính sách ngu dân cho dễ bề nô dịch nhân dân ta, đi để tìm hiểu về nền văn minh phương Tây, tìm hiểu những gì ẩn chứa đằng sau câu khẩu hiệu: "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" của Cách mạng Tư sản Pháp, để lý giải vì sao chính quyền thực dân ở Đông Dương lại làm trái hoàn toàn với lý tưởng cao cả của Cách mạng Pháp, để từ độ tìm ra chân lý của thời đại đặng đem về giúp nước giúp dân. Lịch sử đã chứng minh đó là một quyết định thiên tài và có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ 20 và cho đến hôm nay.

 

Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, nhất là từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác - Lênin ánh sáng chân lý của thời đại có thể soi rọi con đường giải phóng dân tộc, đem lại hạnh phúc, no ấm cho nhân dân, công tác thông tin liên lạc luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt. Trong thời gian ở Paris, với cái tên Nguyễn Ái Quốc nổi tiếng, Người tham gia tíưch cực vào các hoạt động Đảng Xã hội và sau đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, ra tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) để tuyên truyền, gây tiếng vang cho phong trào cách mạng Việt Nam ngay tại thủ đô nước Pháp và thức tỉnh đồng bào trong nước. Sau khi sang Liên Xô, đến với quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, cuối năm 1924, Người trở về Quảng Châu (Trung Quốc) để tiến hành các hoạt động có tính chất gieo mầm cách mạng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, hình thành các lực lượng cách mạng theo xu hướng cộng sản cho phong trào cách mạng trong nước. Người đã sáng lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, mở lớp đào tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận cách mạng cho các thanh niên Việt Nam yêu nước, viết các tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường Kách mệnh, ra tờ báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Nhìn chung, dù hoạt động ở Pháp, ở Liên Xô, Trung Quốc hay Thái Lan, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đều hết sức coi trọng việc thiết lập các đường dây giao thông liên lạc với phong trào cách mạng trong nước để nắm thông tin, truyền đạt chỉ thị, vận chuyển tài liệu, sách báo tuyên truyền cách mạng về nước, đưa đón cán bộ từ trong nước sang đào tạo cũng như đường dây liên lạc với Quốc tế Cộng sản. Nhờ những hoạt động không biết mệt mỏi của Người mà đến cuối những năm 20, phong trào cách mạng trong nước ngày càng lớn mạnh với sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, tạo thời cơ chín muồi để đến ngày 3/2/1930 lịch sử, theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một trang sừ mới, đầy vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

 

Sau khi Đảng ta ra đời cho đến năm 1941, do các điều kiện lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn hoạt động ở nước ngoài và chỉ đạo phong trào cách mạng cũng như các hoạt động của Đảng thông qua các đường dây liên lạc bí mật. Trong các chi thị gửi về cho Trung ương Đảng trong thời kỳ này, Người thường xuyên căn dặn phải coi trọng công tác giao thông liên lạc, phải thiết lập các đường dây liên lạc chặt chẽ giữa các cấp uỷ Đảng từ chi bộ tới Trung ương và với quần chúng, đồng thời duy trì liên lạc với các đảng cộng sản anh em và Quốc tế Cộng sản. Cũng trong giai đoạn này, do bị giam cầm trong nhà tù đế quốc (thời kỳ ở Hương Cảng năm 1932 - 1933), do những ngăn trở của điều kiện khách quan, có những thời điểm Nguyễn Ái Quốc bị mất liên lạc với phong trào cách mạng trong nước. Đối với Người thì đó là thời kỳ đau khổ nhất, bức bối nhất vì bị mất liên lạc có nghĩa là bị cắt rời, bị cô lập với phong trào cách mạng của Đảng và nhân dân, lý tưởng và lẽ sống duy nhất của Người.

 

Nhìn lại phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo trong những năm trước khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, có thể nhận thấy, công tác giao thông liên lạc luôn luôn là công việc được quan tâm đặc biệt. Các nghị quyết của Đảng trong thời kỳ này đều đề cập đến công tác giao thông với những hướng dẫn và nhiệm vụ cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông. Thực tiễn phong trào cách mạng trong thời kỳ này cho thấy, mọi bước tiến của phong trào đều gắn liền với công tác giao thông như một nhân tố có tính quyết định. Hoạt động trong điều kiện bí mật, việc gây dựng, phát triển phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân luôn đi liền với việc phát triển mạng lưới giao thông liên lạc. Ngược lại, thực dân Pháp và tay sai cũng luôn luôn ý thức được điều đó nên đã không từ một thủ đoạn lùng sục, khủng bố nào để phá mạng lưới giao thông liên lạc của ta, vì đó là cách thức hữu hiệu nhất để phá hoại phong trào cách mạng, ngăn trở sự phát triển và lớn mạnh của phong trào. Trên thực tế, chúng ta đã phải chịu không ít tổn thất về lực lượng và phong trào do những khó khăn, trở ngại trên mặt trận giao thông liên lạc. Có thể kể ra đây ví dụ về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 tháng 11/1940 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh), sau khi nghe đại diện Xứ ủy Nam Bộ báo cáo về chủ trương phát động khởi nghĩa vũ trang, Trung ương đã phân tích tình hình và nhận thấy thời cơ chưa chín muồi cho khởi nghĩa vũ trang nên đã quyết định yêu cầu Xứ ủy Nam Bộ đình chỉ cuộc khởi nghĩa nhằm bảo toàn lực lượng tránh sự đàn áp của kẻ thù, chờ thời cơ đến. Nhưng do những khó khăn về mặt giao thông liên lạc trong sự kiểm soát gắt gao của kẻ thù nên chỉ thị của Trung ương đã không đến kịp với Xứ ủy Nam Bộ và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn nổ ra theo kế hoạch. Cuộc khởi nghĩa đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man với một chiến dịch khủng bố trắng cực kỳ khốc liệt, gây ra những tổn thất không gì bù đắp được cho phong trào cách mạng miền Nam thời kỳ đó. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên, quần chúng trung kiên, trong đó có các lãnh tụ ưu tú của Đảng như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần... đã bị thực dân Pháp sát hại. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, công tác giao thông liên lạc trong những năm Đảng ta hoạt động bí mật luôn là một mặt trận quan trọng hàng đầu, đồng thời cũng là mặt trận nóng bỏng, nhiều hiểm nguy nhất. Người được phân công phụ trách công tác này đều là những cán bộ cốt cán, trung kiên và dũng cảm nhất.

 

Chính những năm tháng gian truân đi tìm đường cứu nước, tìm cách truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, gây dựng phong trào cách mạng và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng thực tiễn phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo đã hình thành nên trong Chủ tịch Hồ Chí Minh tư duy hết sức đúng đắn về vai trò, vị trí của thông tin liên lạc trong công tác cách mạng khi Người trở về Tổ Quốc năm 1941. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Người, cùng với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, phong trào cách mạng nước ta bước sang một trang mới với khí thế "đánh Pháp đuổi Nhật" sục sôi hướng tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám - 1945. Cũng từ đó, theo chỉ thị của Người, bắt đầu từ phong trào "Nam tiến" năm 1942, mạng lưới giao thông liên lạc đã được thiết lập một cách vững chắc xuất phát từ đầu não Pác Bó (Cao Bằng) như những sợi dây thần kinh vươn xuống các tỉnh đồng bằng, nối liền với miền Trung và miền Nam, gắn kết phong trào cách mạng cả nước vào một trung tâm thống nhất không bao giờ gián đoạn cho đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngay trong những ngày Tháng Tám sục sôi đó Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) trong 2 ngày 14 và 15/8/1945 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với việc đưa ra quyết định lịch sử phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đã quyết định thành lập Ban Giao thông chuyên môn (tiền thân của ngành Bưu điện ngày nay) để chịu trách nhiệm tổ chức công tác giao thông liên lạc phục vụ cách mạng.

Trong suốt 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, dù bận trăm công nghìn việc với cương vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm thích đáng đến công tác thông tin liên lạc. Ngày 17/1/1946, trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" của những ngày đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Người vẫn dành thời gian đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ để động viên cán bộ viên chức ở đây dốc lòng phục vụ chế độ mới. Ngày 5/1/1946 , trong Chỉ thị "Công việc khẩn cấp bây giờ" cho công cuộc kháng chiến kiến quốc, đề cập công tác giao thông, Người viết: "Phải đặc biệt chú ý vì giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ. Cho đến những năm cuối đời, dù tuổi cao sức yếu Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm hết sức quý báu đối với công tác thông tin liên lạc. Năm 1966, trong chuyến thăm Đoàn Sóng điện thuộc Bộ đội thông tin liên lạc, Bác nói: "Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu con người". Ngày 28/1/1969, không lâu trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong thư khen gửi cán bộ chiến sĩ thông tin liên lạc, Bác đã đề ra 4 yêu cầu có tính nguyên tắc đối với thông tin liên lạc là: "Kịp thời, chính xác bí mật, an toàn".

 

Một điều đáng chú ý nữa là, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giao thông liên lạc không chỉ dừng ở những ý kiến chỉ đạo mang tầm chiến lược mà còn hết sức sâu sát cụ thể theo đúng tác phong của một nhà lãnh đạo và tổ chức tài ba. Ngày nay, đọc lại những di huấn của Người về thông tin liên lạc chúng ta không khỏi kinh ngạc về những hiểu biết sâu sắc, tỷ mỉ cùng sự quan tâm sâu sát của Người. Ngay từ năm 1941, trong tác phẩm "Cách đánh du kích", Người viết: "Đánh du kích cần xếp đặt thông tin liên lạc cho nhanh chóng, chắc chắn và chu đáo. Không có thông tin và liên lạc với các nơi thì đội du kích đứng chơ vơ giữa trời, không làm gì được.

 

Thông tin liên lạc của du kích phần lớn nhờ vào dân chúng. Người phụ trách thông tin phải chọn người nhanh nhẹn, chắc chắn và khôn khéo, dùng lối đi bộ, đi ngựa, đi xe, đi thuyền để đưa tin tức. Lúc cần phải dùng nhiều người, đi nhiều đường, phòng khi người này bị trắc trở thì còn người khác, đường khác ".

 

Tư tưởng thông tin liên lạc phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân chính là một phần của tư tưởng chiến tranh nhân dân và cao hơn là tư tường đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đó chính là sự kết tinh của trí tuệ và lòng yêu nước nồng nàn, của ý chí kiên cường đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

 

Ra đời trong khí thế sục sôi cách mạng của những ngày Tháng Tám lịch sử năm 1945, 61 năm qua, ngành Bưu điện Việt Nam cùng đội ngũ những người làm công tác thông tin liên lạc nói chung luôn luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem tất cả sức lực trí tuệ và cả xương máu của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng với lực lượng thông tin quân sự, ngành Bưu điện đã vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ chiến đấu, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Gần 1 vạn người con ưu tú của ngành Bưu điện đã ngã xuống trên khắp các chiến trường cho độc lập tự do của Tổ quốc.

 

Bước vào thời kỳ mới của đất nước với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn của đất nước sau chiến tranh, phát huy truyền thống trưng thành, dũng cảm trong chiến đấu, ngành Bưu điện lại cùng toàn Đảng toàn dân viết nên những trang sử mới với những kỳ tích sáng tạo.

 

Đặc biệt, trong giai đoạn 20 năm đổi mới vừa qua, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, được khởi xướng từ Đại hội VI (năm 1986), toàn ngành đã mạnh dạn đưa ra và thực hiện những giải pháp phát triển mang tính đột phá táo bạo, từ đó tạo nên sự phát triển có tính bùng nổ của BC,VT, với một số kết quả tiêu biểu: đã xây dựng nên hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ, với trình độ công nghệ ngang tầm quốc tế cung cấp một hệ thống các dịch vụ BCVT và Intemet phong phú, đa dạng, cập nhật công nghệ mới nhất của thế giới với những tiện ích ngày càng cao, giá cước ngày càng hạ; xác lập thị trường BCVT cạnh tranh, đổi mới doanh nghiệp, thành lập Tập đoàn BCVT Việt Nam, xây dựng lộ trình hướng tới hội nhập và cạnh tranh quốc tế kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về BCVT và CNTT, xây dựng nền tảng pháp lý đồng bộ thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT- TT... Những thành tựu của ngành BCVT trong thời kỳ đổi mới đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao với nhiều phần thưởng cao quý, được khẳng định là ngành tiên phong, đi đầu trong đổi mới với những tiến bộ vượt bậc.

 

Ngày hôm nay, mỗi lần đến thăm ngôi nhà sàn của Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch, nhìn thấy chiếc điện thoại đơn sơ đã từng gắn bó với Người vẫn nằm nguyên vị trí trên chiếc bàn làm việc, lòng chúng ta lại nhớ đến công lao trời biển của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người mở đường, người thầy vĩ đại của thông tin liên lạc cách mạng Việt Nam. Bước vào thế kỷ 21, dù tình hình đất nước và thế giới đã có những đổi thay hết sức lớn lao, lĩnh vực thông tin liên lạc đang có những bước tiến thần kỳ cả về vai trò, vị trí công nghệ và thông tin liên lạc không đơn thuần chỉ là phương tiện mà đã trở thành động lực chủ yếu cho sự phát triển của đất nước và nhân loại trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thông tin, thì lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "tính quan trọng bậc nhất" của thông tin liên lạc vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp của chúng ta.

 

Ghi nhớ công ơn và lời dạy của Người, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ngành BCVT và CNTT nguyện ra sức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tác phong và đạo đức cách mạng: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Người để thấm nhuần tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, góp sức đưa ngành BCVT&CNTT phát triển, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội X của Đảng đã đề ra cho ngành, đưa BCVT và CNTT của Việt Nam đạt trình độ trung bình của các nước công nghiệp phát triển trước năm 2020, góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xứng đáng với vai trò tiên phong, "quan trọng bậc nhất" như Bác Hồ mong muốn.

GS.TSKH Đỗ Trung Tá

 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác:
Page 1 of 2 1 2 > >>