Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chuyện về nữ quân bưu ngày ấy

20 tuổi là xã đội trưởng xã Nhựt Chánh, 24 tuổi nhập ngũ vào đơn vị Quân bưu của Bưu điện tỉnh Long An, cô quân bưu nhỏ nhắn Nguyễn Thị Huệ (bí danh Năm Lùn) khi thì đi bộ, lúc quá giang xe, khi bơi xuồng, chuyển hàng ngàn công văn tài liệu của trên xuống các cơ sở huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc. Để bảo toàn tính mạng và tài liệu, tổ chức yêu cầu thay đổi hình dạng khuôn mặt nhưng cô xin dùng biện pháp khác là cải trang thành người phụ nữ đầu tóc rối bù, áo quần lếch thếch, người bán cá nghèo khổ…Từ sự mưu trí, dũng cảm mà không biết bao nhiêu lần cô lọt qua được đồn địch, hoạt động ngay trong ngôi nhà gián điệp, thoát chết trong gang tất…

Một chiều tháng bảy mưa dầm trò chuyện với cô Huệ trong căn nhà đơn sơ nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc phường 5 - TP Tân An - Long An, cô nay đã 72 tuổi nhưng cô mới thật sự về hưu cách đây 5 năm ở chức vụ Bí thư khu phố và vừa nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Niềm tự hào nhất của cô là người con trai út hiện là sĩ quan trong quân đội đang công tác tại Ban CHQS huyện Thạnh Hóa - Long An. Tuổi cao, sức yếu, vết thương, thêm căn bệnh khớp hành hạ nhưng ở người phụ nữ này vẫn giữ nguyên sự rắn rỏi, bản lĩnh, nhanh nhẹn của người lính dẫu cuộc sống hôm nay còn nhiều mối lo toan. Ký ức ngày ấy với cô vẫn nguyên vẹn, tươi mới.

Huy hiệu 50 tuổi Đảng là niềm tự hào của cô Nguyễn Thị Huệ

Với cô, mỗi lần nhận nhiệm vụ là một tháng ròng từ cơ sở cách mạng của ta ở Tho Mo, có lúc ở bên nước bạn Campuchia , cô giả làm người bán trái cây chuyển tài liệu đến các huyện vùng dưới. Cô mưu trí nhét tài liệu vào các lọai trái cây,… ngược lại khi trở về cô làm người bán cá, tất cả tài liệu được gói gọn trong bụng những con cá út… Có lần về đến xã An Nhựt Tân chuẩn bị sang Cần Giuộc thì bị địch phát hiện cô nhanh trí chui xuống nằm giữa gầm xe của địch, chúng tìm không thấy lên xe bỏ đi, cô may mắn thoát chết. Hay lần khác bị chỉ điểm, phải vội nhảy xuống ruộng cấy lúa, địch thấy người đàn bà nhỏ thó bùn đất lấm lem, đầu tóc rối bù nên bỏ đi… Với yêu cầu nhiệm vụ, cô cải trang thành người lỡ đường, cha mẹ bị pháo chết hết, không nơi nương tựa đến ở nhờ trong gia đình là gián điệp để thai thác thông tin. Vậy là cô đánh lạc hướng, chinh phục được tình cảm của cả gia đình và khai thác nhiều thông tin đắt để báo về ta. Ngày này qua ngày khác, vượt qua biết bao nhiều đồn địch, tay mắt bọn giặc nữ quân bưu Năm Lùn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên đánh giá cao.

Cô Nguyễn Thị Hưởng người trạc tuổi với cô Huệ là con mẹ VNAH Lê Thị Nhuộm - xã Nhựt Ninh - Tân Trụ, gia đình đã từng nuôi giấu cách mạng kể: Dù còn nhỏ nhưng chị Năm Lùn rất gan dạ, dũng cảm, bình tĩnh xử lý tình huống như có lần ba tôi kêu tôi đưa chị qua xã bên, bọn địch chặn hai chị em tôi lại, lúc đó tôi sợ lắm nhưng chị nói "má tui đang sanh em bé mà bà ngoại tui bị bệnh nặng nên sai tụi tui sang thăm, chứ bom đạn như vậy tụi tôi sợ quá, mấy ông cho tui đi còn kịp trở về để má tui trông"… Nhìn thấy chị nói tỉnh bơ như thiệt, quần áo lôi thôi nên bọn địch không nghi ngờ. Nhưng cũng có lần do chỉ điểm, bọn lính đồn đến nhà tôi hỏi có cô Năm ở đây không, nghe vậy chị nhanh nhẹn lẫn xuống bến sông, tấp vô đám lá dừa nước lội mất tiêu, ba tôi trả lời có con gái tui thứ 5 nè, vậy là chúng bắt tôi về đồn nhưng sau đó không có chứng cứ gì nên thả ra. Gia đình tôi quý chị lắm nên ba má tôi nhận làm con nuôi và anh em tôi coi chị như người một nhà.

Dù nhiệm vụ nặng nề nguy hiểm, dù các con còn nhỏ nhưng bằng trái tim nhân hậu, tình cảm của người mẹ trên đường đi công tác cô quyết định mang cô bé vừa tròn 4 tuổi về nuôi,  vì gia đình bị pháo địch rơi trúng hầm chỉ còn mình em sống sót. Đến giờ cô gái mồ côi ngày ấy đã lớn lấy chồng cũng là bộ đội. Đó cũng là niềm vui lớn, là hạnh phúc mà cô đã gieo phước lành.

Đến năm 1975, đất nước thống nhất, cô giữ chức vụ trưởng khai thác 3 và tiếp tục công tác tại Bưu điện tỉnh đến năm 1992 về hưu với quân hàm thượng úy. Năm 1993, cô được địa phương tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Hội phụ nữ phường 5 – TP. Tân An. Suốt 13 năm ròng rả với chiếc xe đạp cũ, cô đã đi qua biết bao nhiều con hẻm, đến từng nhà chị em chăm lo phát triển kinh tế gia đình và cảm hóa biết bao thanh niên lầm lỗi, hàn gắn nghĩa vợ chồng, tình làng xóm…Không nhớ hết, nhưng những tấm huy chương, bằng khen, giấy khen và tình cảm của bà con khu phố dành cho cựu chiến binh Nguyễn Thị Huệ là minh chứng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh. uy tín của người lính cụ Hồ trên trận tuyến mới.