Hot line   1900 54 54 81

Người đàn ông 13 năm chân trần vượt núi đưa thư

Với đôi chân trần, trong hơn 13 năm, già Cil Múp Ha K’riêng (61 tuổi, buôn Bneur C, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã miệt mài đưa thư và tài liệu đến các bản làng xa xôi nhất. Dù đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng già vẫn kiên quyết bám nghề, để đường thư luôn thông tuyến.


Bưu điện huyện Lạc Dương. Ảnh: VL

Chúng tôi về buôn Bneur C vào những ngày giữa tháng Bảy nắng nhẹ. Con đường dẫn vào nhà già K’riêng nằm lẩn khuất dưới những tán thông thơ mộng. Ngôi nhà gỗ đơn sơ của già K’riêng cũng dần hiện ra ở chân núi Lang Biang hùng vĩ. Nghe thấy tiếng người lạ, già K’riêng với đôi chân bị tật nguyền nên không thể ra ngoài đón khách. Già nói vọng ra “Chân tôi không thể đi lại được, mời cô chú vào nhà xơi chén nước với già”.

Nghe tiếng già từ trong ngôi nhà nhỏ vang vọng ra, chúng tôi nhanh nhảu bước chân vào. Ngôi nhà già nhỏ, thấp, sơ sài và đơn giản như chính con người già hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở cái tuổi 61, đôi chân của ông K’riêng đã không thể đi lại bình thường được nữa, đôi mắt đã đục mờ sương khói. Tuy nhiên trái ngược với sự già nua của cơ thể ấy, trí óc của già lại cực kì minh mẫn khi lục lại những mảnh kí ức của ngày xưa.

Nhấm chén nước trà, già K’riêng đưa chúng tôi về chuỗi ngày gian khổ của thời kì đổi mới. Năm 1982, khi huyện Lạc Dương bấy giờ còn rất hoang sơ với núi rừng bạt ngàn. Nơi đây là một vùng đất xa xôi diệu vợi, những con đường tỉnh lộ, quốc lộ bấy giờ chỉ là con đường mòn, đất cát bụi mù. Cũng chính vì vậy nên việc giao thông qua lại giữa Lạc Dương và các huyện trở nên rất khó khăn.

Lúc bấy giờ việc đưa thư từ, công văn chỉ dựa vào những đôi chân trần nên chẳng ai dám nhận làm công việc khó khăn vất vả này cả. Tuy nhiên chàng thanh niên K’riêng khi ấy đã xung phong làm việc trong tổ vận chuyển thư báo thuộc bưu điện huyện Lạc Dương.

“Ngày đó, huyện Đam Rông hiện tại vẫn thuộc Lạc Dương, địa bàn còn rất rộng, toàn rừng là rừng, thư từ, công văn, tài liệu hay bị thất lạc hoặc đến tay người nhận chậm trễ chuyện ngủ lại trong rừng xảy ra như cơm bữa”, già K’riêng nhớ lại.

Già cho biết, trong tổ vận chuyển thư báo khi ấy có 4 người, phụ trách 3 tuyến đường thư từ Lạc Dương đi Đạ Chais, Păng Tiên và ba xã Đầm Ròn. Các cung đường này đều rất gian nan và nguy hiểm. Tuyến ngắn nhất thì cũng phải đi bộ mất hơn 12 giờ đồng hồ, tuyến dài nhất cũng xấp xỉ 70km đường rừng. Cả cung đường đường này ngốn mất 1 ngày 1 đêm của các cán bộ đưa khiến việc “nằm rừng” thường xuyên xảy ra.

Khi chúng tôi hỏi về những kỉ niệm đáng nhớ khi băng rừng đưa thư, già K’riêng lại rùng mình nhớ lại. Đó là đêm trăng sáng của hơn 30 năm về trước, già K’riêng cùng một đồng nghiệp đưa thư từ Lạc Dương qua địa phận Đam Rông bây giờ. Già K’riêng bồi hồi kể lại đêm định mệnh giữa cõi sống và cõi chết.

“Khi trời gần tối, ở rừng Đưng Knớ già và một người nữa trong tổ biết không thể đến điểm đưa thư được nên đã quyết định nghỉ lại trong rừng. Đốt lửa sưởi ấm và ăn nắm cơm chấm muối trắng. Khi già chuẩn bị đi ngủ thì một con gấu từ đâu đó bất ngờ nhảy ra. Người bạn của già bị gấu vồ rách tay chân, mặt mũi. Khi ấy già kinh hãi lắm chứ, nhưng nhìn thấy người đồng nghiệp bị như thế nếu chậm trễ một phút có thể mất đi tính mạng. Nghĩ vậy rồi già lao ra vơ vội cây củi đang cháy xua đuổi con gấu rừng đi. Sau đó, già lấy lá rừng đắp vết thương cho bạn rồi cả 2 mắc võng lên cao mới dám ngủ vì sợ thú rừng tiếp tục tấn công”.


Qua nhiều năm đi bộ đưa thư đôi chân của già cũng không còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Ảnh: VL

Thời gian đưa thư của già cứ thế thoăn thoắt trôi đi, đến năm 1983, vì mến phục chàng thanh niên đưa thư điển trai nên bà K’hai đã bắt già K’riêng về làm chồng. Giữa núi rừng trùng điệp, 2 vợ chồng nương tựa vào nhau sống và có với 3 người con. Thế rồi nhiều lần thấy chồng đi đường xa vất vả, hiểm nguy luôn rình rập nên bà K’hai một mực khuyên ngăn K’riêng nghỉ việc. Tuy nhiên ông vẫn khăng khăng bám nghề vì nếu nghỉ sẽ chẳng có ai thay già đảm nhận công việc vất vả này cả.

“Có đôi lúc tôi nản lòng muốn nghỉ việc nhưng cứ nghĩ đến đồng đội đã hy sinh, đến đơn vị và đồng bào của mình còn thiếu ăn, thiếu mặc tôi lại thấy áy náy. Bên cạnh đó, những lần đưa lá thư, tờ báo đến tay các đồng chí, đồng đội tôi thấy được họ mừng khôn tả, điều đó lại thôi thúc tôi lại tiếp tục theo nghề”, ông K’riêng chia sẻ.

Vì những đóng góp quan trọng của ông mà đến năm 1995, sau 13 năm ròng rã đi bộ đưa thư, bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã mua cho ông chiếc xe máy Win để tiếp tục phục vụ công tác. Với chiếc xe máy, việc đưa thư của già cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Già không còn phải rong rủi trên đôi chân nhỏ bé của mình mà vẫn có thể mang được niềm vui đến cho mọi người. Với già được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của những người nhận thư thì trong lòng già đã ấm áp và hạnh phúc lạ thường.

Cuộc sống của già cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng đến một ngày của năm 2010, trong một lần đi lên rẫy, K’riêng bị đau đầu dữ dội rồi ngất lịm. Sau khi đi khám, bác sĩ có kết luận ông bị một khối u trong não, cũng nhờ cơ quan mà ông đã được phẫu thuật chữa bệnh. Thế nhưng căn bệnh chưa bao giờ dứt hẳn, giờ đây di chứng khiến ông chỉ nằm một chỗ với đôi chân tật nguyền và đôi mắt đã mờ đục.


Ông K’riêng được Chủ tịch nước Trần Đức Lương phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kì đổi mới

Chị K’brông – Giao dịch viên của Bưu điện huyện Lạc Dương cho biết, ông K’riêng là tấm gương lao động không ngừng nghỉ để cán bộ nhân viên bưu điện noi theo. Hiện nay, ngoài mức lương hưu 2 triệu đồng thì hàng tháng đơn vị cũng hỗ trợ 500.000 đồng cho già K’riêng. Bên cạnh đó, hàng năm vào các dịp lễ tết đơn vị đều đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình vì những gì ông K’riêng đã đóng góp.

Vì những thành tích to lớn đã đóng góp, năm 2001, ông vinh dự được Chủ tich nước Trần Đức Lương phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kì đổi mới.

Các tin khác